VÔ TÍCH SỰ ( bút ký )

Thảo luận trong 'Bích Thuần' bắt đầu bởi Bích Thuần, Tháng 5 26, 2012.

  1. Bích Thuần

    Bích Thuần New Member

    Tham gia ngày:
    Thg 2 17, 2012
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    VÔ TÍCH SỰ ( bút ký )
    Bút ký : Bích Thuần.

    Vào năm 1956 , tôi nhớ khi mẹ con chúng tôi, mới xuống ở dưới khu chỗ ông Tạ .Nhà cửa và dân cư vẫn còn thưa thớt . Cho nên hay bị trộm . Và cũng vì bị trộm ... nên tôi được thêm một nick - name là Vô Tích Sự ...- Chuyện này tôi nhớ mãi đến nay .
    Mẹ tôi mướn được một căn nhà tại ngay mặt đường,xế trước cửa nhà là bến xe ngựa mỗi lần thấy ngựa trở chứng lồng lên.Làm hành khách ngã tuột xuống,thấy vậy chị em tôi được một trận cười thoả thích . Sau đó chúng tôi giả bộ bắt chước làm con ngựa nữa ,đối diện ngó qua phía bên kia đường là nhà thờ Nam Thái chung quanh nhà thờ.Có một trại cũng mang tên Nam Thái do một số đồng bào di cư ở , đường xưa gọi là Lê văn Duyệt nối dài . Bà chủ nhà là dì Năm có nguyên một dãy phố mẹ tôi thuê ở ngay căn đầu có con hẻm dẫn vô trại Nghĩa Hoà ,Sao Mai và Sơn Tây. Các đồng bào di cư ở trong đó rất đông,dãy phố của dì Năm ngoài căn cho mẹ tôi thuê còn có căn ngay sát bên cạnh chúng tôi ở, đằng trước dì cho một bà cũng là dân di cư thuê mở bán tiệm vàng .Còn dì ở phiá sau buôn bán lẻ gạo, thóc ,cám một căn nhỏ dì cho vợ chồng chú thím hai người Tàu có xe bán mì hủ tiếu, và hai căn nữa một bà bán xôi đậu xanh và chè đậu đen. Một bà bán bún riêu cũng thành phần di cư mướn ( sau này quay qua bán món thịt nai đồng quê nổi tiếng với tên là quán "Cây Còn " quán nổi tiếng ngon nhất ở khu ông Tạ.
    Chỗ buồng ngủ cũa dì năm bên cạnh ngay sát với buồng ngủ ,của mẹ và chúng tôi bằng miếng vách gỗ,chỗ của hai chị tôi cùng gần đấy.Căn nhà mỗi khi xuống bếp phải đi qua, một cái sân lộ thiên tráng bằng xi măng chỗ góc sân có một cây điệp rất lớn. Bắt chước các con của dì chị em chúng tôi, cũng lượm trái điệp đập ra lấy hột rang lên ăn rất ngon và bùi. Ngoài cây điệp ra chung quanh hông nhà chỗ đường hẽm, sau lớp hàng rào giây kẽm gai cõn đươc bao boc chung bỡi những cây bông gòn .
    Đằng sau nhã bếp là một khu đất trống ,với những cây dứa dại mọc cao um tùm buổi chiều tối tiếng cóc nhái ễnh ương kêu ồm ộp nhất là khi trời mưa . Trong khu vườn trông rất thơ mộng cạnh giếng nước có ,những cây na (mãng cầu)cây trứng cá cùng cây trứng gà trái vàng đỏ rực ,và rau rền cơm mọc rất nhiều.Những buổi trưa chị em chúng tôi thường chơi bán đồ hàng với đám con dì. Sợ nhất trên cây điệp những con tắc kè đầu xanh đỏ cùng những con rắn mối mình trơn nâu bóng .
    Ngày đó mẹ có nhờ một tiệm quen chuyên môn làm , bán đồ gỗ đóng cho mẹtôi một cái tủ khoảng cỡ hai thước chiều dài ngang và cao một thước .Để đựng những bọc vải trong đó sau khi bán ở chợ về ,những chuyện xảy ra thời gian đã quá xa xôi nhưng với tôi nhiều lúc cứ tưởng chỉ như là mới hôm nào thôi!
    Còn nhớ sau bữa cơm tối, mẹ nói dặn chị ba tôi :" Ngày mai sáng ngủ dậy đây tiền con hãy giữ lấy ,để mua quà sáng cho tụi con ăn cùng mua thức ăn ở nhà nấu nướng chị em ăn cơm với nhau .Vì sớm mai mẹ đi lễ tận trên Tây Ninh núi bà với bác L và dì út ,mãi đến chiều tối mới về"
    Sau chuyến đi hành hương về ,tối đó có lẽ mỏi mệt nên mẹ đi ngủ sớm . Lúc khoảng gần về sáng,thì bỗng nghe có tiếng dì Năm bên vách gọi lớn tiếng:"má CH dzậy lẹ lên coi,tui nghe có tiếng hình như cái then cài cửa rớt đó " vừa nghe dì kêu và nói vậy .Mẹ tôi liền choàng dậy ,vén mùng chui ra trời đất quỷ thần ơi mẹ thất kinh hồn vía khi thấy cánh cửa ngoài mở toang,và dưới nền nhà những bọc vài đã xếp hàng một từ chỗ đầu bộ ván ngựa chỗ hai chị tôi ngủ ra tới chỗ cửa ra vô .
    Mẹ tôi hốt hoang la gọi chị hai tôi : "CH dậy mau con ơi trộm nó vô nhà mình lấy vải " nghe vậy chị tôi vùng ra khỏi mùng miệng la :"Trộm trộm" rồi chị liền chạy ra cửa cứ thế rượt đuổi theo hai tên trộm ,đang chạy đằng trước về hường ngã ba lối đường vô chợ. Vừa lúc đó có ba bà buôn bán cá , rau cỏ cùng trái cây vẩn hằng đi chợ sớm lên trên chợ Cầu Muối mua hàng về bán lại bằng xe ngựa vừa từ trong hèm đi ra. Nghe trông thấy chị tôi la và chạy đuổi bắt trộm ,ba người này cũng chạy theo và la ầm lên !khi tới chỗ cổng nơi ông Tạ chữa bịnh có lẽ khi thấy tiệm bán hủ tiếu cà phê ở ngay cạnh đầu cổng đã có người ra vô quán sớm .Có lẽ sợ lôi thôi nên một trong hai tên liền dừng lại nói với chị tôi và mấy bà kia :" ô hay mấy người này lạ chưa tại sao ? Lại rượt đuổi chúng tôi và la ăn trộm " miệng nói chân chúng chạy vô hướng nghĩa địa.
    Chị tôi và ba bà tốt bụng đó đang đi trở ra gặp mấy người hàng xóm ,đang đi vô để kiếm chị ,(cũng may nhà chúng tôi phước đức còn lớn ông bà độ che chở cho .Khi biết chị chạy đuổi theo hai tên trộm ai nghe chuyện cũng nói là may cho chị tôi vì quá nguy hiểm khi chị rượt theo chúng ,và cũng hên nữa hai tên này đã bằng cách chui hàng rào giây kẽm gai sau đó khoét cắt miếng gồ hông nhà để chui vô trong .(Nghĩ thật ớn quá! da người tôi nổi gai lên mặc dù câu chuyện cách nay đã 57 năm qua mồi lần nhớ tôi vẫn còn sợ ), chúng đi qua chổ giường ngủ mẹ và chi em chúng tôi để mang hết tất cả những đẫy vải từ trong tủ ra ngoài cửa.May nhờ có cây cừa gỗ chắn ngang nên lúc nhấc chiếc cây ra ,chúng làm rơi nó xuống dưới nền nhà mới gây ra tiếng động .Chứ không thôi sau khi lấy vải tẩu tán xong chúng sẽ còn đốt nhà nữa vì sau đó tìm được một mớ rẻ rách và mấy chai dầu hôi chúng mang theo .
    Nhà chúng tôi ở sau đó vẫn còn bị trộm viếng thăm tất cả ba bôn lần nữa , một lần chúng cũng trèo lên lối hông bờ tường chỗ ngõ đi trên mái tôn bước qua chỗ bao lơn và định mở cửa để vào trong .Nhưng cũng hên nhờ có thêm sợi giây thép ,cột bên trong cữa ra vào (cái này cũng do sáng kiến của bố tôi )nên khi nghe tiếng động bên ngoài.Mẹ tôi choàng tỉnh dậy cùng chúng tôi la phụ hoạ làm tên trộm hoảng sợ bỏ chạy ,vất bỏ cả con dao dùng chẻ củi lấy trong bếp nhà tôi mang lên lầu .
    May mà dưới nhà hồi đó mẹ chưa sửa lại, nên không có chỗ ngủ ở dưới nhà khi tên trộm đi vô chỗ bếp để lấy con dao chẻ củi mang lên lầu, sau lần đó cuối năm 66 mé đằng sau sửa xây lên thành ba tầng lầu bà ngoại và ba chị em tôi ngủ ở dưới nhà , tầng lầu ba nơi phía đằng sau , mẹ cho thuê tầng hai gia đình vợ chồng chị hai tôi ở .Mé phía ngoài mẹ vẫn giữ để nguyên ,mẹ và hai đứa em ngủ trên lầu. Ngoại và ba chị em tôi ngủ dưới nhà, tôi và em áp út có chiếc di văng trải đệm kê nơi bức tường ngăn đôi mé ngoài là phòng khách và cửa hàng, chỗ bức tường có cái cửa sổ có thể nhìn ra phòng khách được Mỗi tối sau khi coi ti vi xong chúng tôi vô hết mé trong nhà đóng và cài cửa lại ,tôi nhớ rõ ràng hồi sắp cuối năm đang ngủ bỗng tôi nghe như có tiếng động đậy ở phía ngoài phòng khách . Chỗ tủ nơi để ti vi ,vì tôi nằm sát cạnh cửa sổ và hình như có bóng người thấp thoáng ở đó sợ quá !tôi vội lấy mền chùm kín mít người lại .Muốn ngột thở luôn sau khi lay nhỏ em nằm bên cạnh nó vẫn ngủ ngon lành,chỗ xế bên giường ngoại với chị ba cũng đều ngủ say trong khi ngoài phòng khách tiếng lạch cạch lúc im ,lúc kêu làm tôi càng phát khiếp! bởi sợ ma khi thấy cái bóng đen lúc nãylại xuất hiện rồi trời ơi !tôi thấy một ánh sáng chớp chớp ở chỗ cửa sổ trong khi tôi đang còn phát khiếp vì sợ, bỗng nghe có tiếng ngoại tôi la :"có mùi khét như cháy dạy mau ".Rồi chị ba tôi dậy bật công tắc điện lên ,trên lầu nghe dưới nhà ngoại la cũng chạy ùa xuống hết sau khi ra đi văng chỗ chị em tôi ngủ anh rể tôi nhìn ra ngoài . Hãi hùng sao hai cánh cửa sắt đã bị mở ra ,hàng xóm hai bên cạnh nghe vậy cũng mở cửa chạy qua lúc đó cũng khoảng gần về sáng , sau khi mở cửa để ra nơi phòng khách ,trời ơi giây điên cắm ti vi bị đứt đồ đạc bị lục bừa bãi. Cô em kế tôi có ông thần tài làm bằng nylon ,được sơn mạ màu kim nhũ em tôi bỏ tiền bạc cắt vô trong .Tên trộm mối đầu nhìn chắc tưởng đâu là vàng vì cầm lên thấy nặng, nhưng sau khi biết không phải và bị bể nên tên trộm vứt bỏ lại đằng trước cửa nhà chúng tôi .
    Riêng tôi bị mẹ la cho một trận tơi bời! sau khi nghe tôi kể đã biết từ đầu lúc tên trộm vô nhà nhưng sợ quá! cứ ngỡ là ma cho nên không dám gọi đánh thức người nhà dậy sau đó tôi lại có thêm một mỹ danh nữa tên là "vô tích sự "cũng bởi tại tên ăn trộm làm tôi sợ tưởng đâu là ma !
    Bích Thuần- bài 28-
     

Chia sẻ trang này

Share