SỐNG CHẾT PHÓ THÁC NHỜ TRỜI ( CHUYỆN VƯỢT BIÊN ! Thân tặng các bạn đã đi chung trên con tàu với tôi ) Mỗi lần Kỷ Niệm Tháng Tư Đen đến , lòng tôi lại nhớ như in chuyện tôi đi vượt biên . Nhớ lại ba mươi hai năm về trước! Con tàu tôi đi vượt biên! gồm 65 người sau năm ngày trên biển cả . Cùng hai lần bị bọn đánh cá người Thaí Lan chận lại lấy của ,nhưng rồi rất hên con tàu đã đưa ngay chúng tôi . Vô tận hài cãng thành phố Mã Lai, trong buổi xế chiều nắng đẹp cuối tuần tấp nập đông đúc người qua lại . Trong đó đa số phần nhiều du khách ngoại quốc đang đi dạo chơi, có lẽ do bề trên gia hộ cùng nhờ phước đức lớn ,nên sáu mươi lăm người chúng tôi đàn bà và con nít nhiều hơn đàn ông người nhỏ nhất `mới có sáu bẩy tháng con gái út của vợ chồng anh hai Chà (.Anh gốc người Mã Lai , to cao lớn đẹp trai như tài tử người Ắn .Nhìn anh cứ tưởng người Ấn Độ , nghe bà con bên vợ và bạn anh kêu anh là anh hai Chà nên chị em tôi cũng gọi anh như thế ). Sau khi nghe anh hai trình bày nòi bằng tiếng mẹ đẻ Mã Lai nên chúng tôi đã được chính quyền địa phương ở đó chấp nhận và cho tất cả lên bờ ,chứ không bị kéo đuổi ra ngoài khơi như nhũng tàu trước đã bị. Chiếc tàu chúng tôi đi ba lốc đầu bạc`,gốc nó nguyên là tàu đánh cá được tu bổ lại. Gia đình chị em chúng tôi khi vừa tới Mỹ Tho ,liền được đưa ngay ra ghe nhỏ ở dưới ghe đã có một gia đình chủ một lò gốm ở Bình Dương người tàu lai tên gọi là B.Hai vợ chồng với đâu hai ba đứa con trai nhỏ,Tối đó ghe dừng lại nghỉ đậu ở chỗ khúc sông gần bụi cây trong khi mọi người trên ghe đang tính ngủ .Bỗng nghe có tiếng chạy của xuồng máy trên sông ,cùng tiếng nói :"Không biết ghe nào đi buôn mà đậu kia ?" Trời ơi ! nghe vậy chúng tôi sợ hãi quá trời ! Đó là xuồng của tụi du kích đi ăn nhậu về, vì nghe hai đứa chúng nói chuyện với nhau về bữa nhậu sau đó xuồng chúng chạy lại bên cạnh ghe tôi và gọi lớn tiếng :" bớ chủ ghe còn thức hay ngủ ? Dậy mau du kích đây cho coi giấy tờ", Chúa ơi chúng tôi nghe hỏi nằm im re sợ muốn chết !Cũng may tất cả sáu đứa con nít trên ghe lúc đó không la khóc, một trong hai tên du kích văng bậy chửi thề vì không nghe trả lời .Sau đó thấy có ánh đèn pin rọi vô cùng tiếng nói,:" bộ tụi này chúng muốn chết làm mồi cho cá mập ăn hay sao? mà vượt biên bằng chiếc xuồng này ! " .Xong hai đứa chúng bảo nhau quay về đồn .Gọi thêm đồng bọn nữa để bắt chúng tôi, chắc chúng nghĩ tưởng bên chúng tôi đông người khó chống cự lại .Nhờ vậy nên xuồng chúng vừa quay đi ,hai người chèo xuồng (gốc người Chàm ) vội vàng khoá máy kẻ trước người sau chèo tay thật lẹ ra mãi tít giữa xa ! thật quá may khi ghe chúng tôi dời khỏi cách độ hơn nữa tiếng sau thấy chỗ đậu cũ ,ánh đèn chúng rọi vô trong những bụi cây để tìm ghe chúng tôi.Sáng sớm phải đi trở lại chỗ cũ ,cũng may qua đồn gác chót lọt kế đến gần ra chỗ gặp tàu lớn . Gia đình chị em chúng tôi phải đổi qua ghe của chị vợ anh hai Chà và hai đứa con gái nhỏ ngay từ lúc ở chiếc ghe nhỏ thứ hai để bước lên tàu lớn chiếc ghe đã dông đi liền . Gia đình chị em chúng tôi chẳng kịp lấy được giỏ sách , đồ đạc mang theo lên tàu chi cả người lớn độc nhất với mỗi bộ đồ mặc trên người . Cũng may mấy đứa bé con, vì sợ các con bị lạnh nên mỗi đứa được mặc thêm cho một bộ nữa . Tàu vừa bắt đầu chạy ra ngoài khơi tôi đã bị say sóng, ói mửa mật xanh mật vàng đến nỗi eo ơi khiếp quá! còn ra cả con giun nữa tưởng đâu chỉ có mỗi mình tôi . Ai dè còn có chị vợ anh B ngồi bên cạnh tôi cũng thế , tôi mệt thiếp đi chợt tỉnh dậy khi nghe nhiều tiếng nói lao xao reo vui mừng "thoát rồi mình ra tới hải phận quốc tế rồi bà con ơi !" .Cùng tiếng gọi ,đập vào người tôi của cô em nói :" dậy đi chị lên trên cho thoáng , Đ cháu đang ngồi ở trên cùng với hai đứa nhỏ và nhà em ' Tôi vội theo cô em leo lên trên khoang ,không khí gió biển làm tôi tỉnh táo dễ chịu tôi hỏi :" bộ mình đã qua hải phận quốc tế và cảnh ra sao?" Em tôi nói: " tại chị bị say sóng ,nên không biết chỗ hải phận nó cò lằn ngang bằng những trái bong bóng .May quá tàu mình bị tụi công an biên phòng ,nổ súng rượt đuổi tới gần Hải phận tưởng đâu là bị bắt rồi! nhờ trời biển nước rất êm nên tàu chạy nhanh mới thoát " Qua ngày sau lúc trời vừa hừng sáng ! thoáng thấy bóng cá mập xuất hiện ,anh hai liền lấy nhang ra đốt cắm để đằng trước và sau tàu. Trên tàu mọi người đang lo sợ về vụ cá mập ! thì bỗng anh hai vội la to mắt` vẫn nhìn qua chiếc ống nhòm :" Bà con ơi có hai chiếc tàu lớn đang chạy về phía mình .Có thể nguy rồi vì không thấy có cờ gì hết,các bà ,các cô hãy chuẫn bị bôi dầu nhớt cho dơ bẩn lẹ lẹ lên .Chúng sắp tới ` nơi rồi, tàu tụi cướp chết cha rồi !" ,dứt lời anh vội vàng dấu chiếc ống nhòm đi .Chúng tôi đám đàn bà vội vàng lấy dầu nhớt bôi lên mặt ,quần áo cho bẩn thỉu ,hôi hám dùng luôn cả tã dơ của con anh chị hai Chà bôi luôn vô quần áo . Trời đất ơi ! thiệt hãi hùng hai chiếc tàu to lớn khổng lồ ,sừng sững kèm tàu chúng tôi ở giữa với những con người mặt mày coi dữ dằn to cao lớn giống như những bức tượng mấy ông hộ pháp ờ chỗ trong đình thờ .Trên tay chúng cầm nhừng thanh đao ,mã tấu nói nhí nha nhí nhô sau đó chúng một bọn phóng nhảy qua tàu tôi .Chúng bới tung những chiếc túi giỏ sách tay ,la hét tiếng bước chân nghe đi thình thịch .Bỗng tôi nghe có tiếng la hét và tiếng khóc của đứa em dâu ,trong bọn gia đình chị em cô người Hoa bị nó tát .Khi nó ra hiệu bảo đưa cho nó chiếc vòng đeo trên tay, cô này không chịu rốt cuộc sau cũng phải đưa thấy vậy sợ quá ! tôi ôm chặt con gái trong lòng tôi vội lần tháo gỡ chiếc kim băng cài ở túi áo . Lấy ra chiếc nhẫn vàng và một tượng Phật bằng ngà bọc vàng 18k ,số của còn lại cầm sẵn trong tay để khi chúng hỏi ?Thì đưa cho nó. Thấy chúng đi tới chỗ cậu em rể ,tôi vội nói:"chú S cứ đưa cho nó nếu nó hỏi đừng chống cự " tới phiên tôi khi vừa thấy nó đứng trước mặt tôi vội vàng đưa ra . Sau khi vơ vét một hồi chắc được khá bộn của gia đình chủ tàu ,và nhà chị em con nhỏ người Hoa trước khi đi chúng còn cho chúng tôi mấy khay cơm ,măng kho cá .Đặc biệt cả những lon nước uống coca cola cùng thuốc say sóng,còn ra hiệu nếu có gặp bọn khác thì cứ chỉ vào những khay đựng đồ ăn để cho biết là đã bị lấy của rồi . Chúng tôi sau đó chia nhau ăn cơm ,và uống những lon nước ca ca chúng cho cảm thấy ngon ghê! khi đang ở trên biển .Phúc đức cho toàn thể 65 người chúng tôi ,khi gặp bọn này ,chứ nều gặp tụi chuyên nghiệp chắc gì 65 người chúng tôi có còn đấy đủ mạng với nhau như lúc bắt đầu ra đi !Cách đó hai tiếng đồng hồ sau.Bỗng thấy một con tàu thiệt lớn từ phía xa đi về hướng tàu chúng tôi ,mọi người đều mừng rỡ nghĩ tưỡng đâu tàu buôn hay tàu khoan dầu. Chúng tôi đều nói mình hãy ra hiệu xin tiếp cứu,trong chúng tôi có mấy người quá vui mừng đã làm ám hiệu xin cấp cứu nhưng trời ơi! hãi hùng .Khi chiếc tàu lù lù tiền đến trước mặt chúng tôi vừa buồn cười vừa sợ! mặt mày bọn trên tàu chúng bôi phấn trắng bệch trên mặt như hề ,trên tay đứa cầm mã tấu , đứa cầm búa và dao ,bốn đứa nhảy qua tàu tôi vung tay chỉ ra hiệu bảo những đàn ông đi qua hết bên tàu chúng .Xong chúng chạy rầm rầm lên trên chỗ buồng lái ,chỗ ca bin gia đình vợ con cùng bà con chủ tàu và của bên gia đình hai bên của anh hai Chà .Tôi hoảng sợ khi nghe thấy tiếng đập phá ,cùng tiếng la hét hoà với những tiếng khóc ở phía trên vang lên nghe thật khủng khiếp ! làm tôi hoảng sợ cũng oà lên khóc và nói như trăn trối :" mợ ơi ở nhà có biết hôm nay giờ này .Chúng con ,cháu mợ đang sắp chết ở trên biển' ,vì tôi thấy một tên đang cằm búa cứ nện xuống sàn tàu khi thấy tôi khóc và nói như vậy mấy người ngồi cạnh tôi cũng oà lên khóc như mưa ! Em gái tôi bỗng lên tiếng :"mọi người hãy nín đi và nên cầu xin Phật và Chúa theo tôn giáo của mình ' tất cã chúng tôi đều nín và cùng cầu xin ,mầu nhiệm làm sao tên thuyền trưởng từ trên cao bên buồng lái của hắn.Lên tiếng nói vọng qua với mấy tên lâu la,đang áp đảo tinh thần chúng tôi những người đàn bà và con nít.Một tên còn sô đẩy một ông già vì vướng thằng cháu nhõ nên đã không qua bên tàu chúng,nên sau khi thấy ông tên này lđạp ông xuống nước ông liền bám vô bờ tàu và trèo lên trở lại .Thấy vậy sẵn chiếc gối bông gòn sau khi thấy ở chỗ ca bin và đã mở ra coi có dấu gì trong đó không?,Sẵn đang cầm trên tay nò liền chụp lên đầu ông này (sau này qua ở đảo Bi Dông ( chờ ngày đi Mỷ chúng tôi cứ gọi đùa ông là ông già No En ) Khi nghe tên thuyền trưởng nói mấy tên này ngưng tay ,ra dấu cho tất cã chúng tôi theo bọn chúng qua bên kia tàu chúng . Khi mang bọn đàn bà con nít qua xong , chúng bắt tất cã ngồi xuống sàn cho chúng khám xét một lần nữa chắc tưởng đâu ? Sẽ lấy được của nữa nhưng sau khi khám thấy không ai có gì , bọn chúng chán nản .Thấy chùng chỉ chỏ qua tảu tôi nói với nhau chúng nó vẻ không vui ,nói với nhau bằng tiếng của chúng và bảo tất cả chúng tôi về lại tàu mình . Trước khi đi bọn chúng vất mấy cái bếp đun bằng dầu hôi cùng gạo chúng tôi xuống biển , đã vậy còn phá hỏng một đầu máy .Cũng may là biển rất êm lặng ,không có sóng gió tàu đang chạy từ từ khoảng quá trưa sau vụ bị cướp thứ hai bỗng thấy một đàn cá heo bơi hai bên hông tàu như đang đùa dỡn .Chủ tàu vốn là dân đi biển liền reo nói giọng mừng vui ,:"yên trí đi bà con ơi cá heo đang theo mình nè là điềm vui và may mắn " nghe như thế mọi người chúng tôi đều vui mừng và nhìn hai bên thấy một đoàn cá vẫn còn theo tàu chúng tôi .Khoảng tiếng sau lúc đó có một chiếc ghe nhỏ hai người ông già và thanh niên chở củi gỗ . Đi ngược tàu chúng tôi anh hai liền lên tiềng hỏi thăm: "Ông già người Mã Lai hỏi anh chúng tôi từ đâu đến?"anh liền nói chúng tôi từ V N xa quê đã lâu nay hồi hương !" Ông già nói chỉ cho anh đường đi sẽ vô tới ngay bến tàu thành phố cũa Mã Lai . Trời ơi khi nghe vậy mọi người chúng tôi đều vui mừng ! vì không còn lo sợ bọn cướp nữa .Quả đúng như lời ông già chỉ ,tàu chúng tôi sau khoảng hơn tiếng đồng hồ vô ngay hải cảng thành phố Mã Lai. Gặp nhằm cuối tuần du khách đang đi chơi đông gần đó ,khi thấy tàu sắp vô trong anh hai liền nói:" các đàn bà có con nít nhỏ ,hãy bồng ẵm trên tay và đứng tất cã phía trước cho họ đừng có kéo tàu mình ra ." Gia đình ba đứa chị chồng em dâu ,nhỏ người Hoa nghe vậy vội vàng ẵm mấy đứa nhỏ con và cháu của vợ chồng anh chị hai .Những người đang đi chơi khi thấy tàu chúng tôi lù lù tiến vô ,và thấy đàn bà với một đám con nít nhỏ trên tay ,cùng với những gương mặt phờ phạc như sắp chết đến nơi. Mọi người có mặt ở đó đều lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền hãy giúp chúng tôi cho lên bờ ,nhất là trông thấy con chị hai đang la khóc vì đòi sữa. Được tin báo, nhà cầm quyền ở đó lại ,sau khi nghe anh hai kể chúng tôi được lên bờ ,khi bước đi ai cũng lảo đảo như người say rượu. Trong khi chờ đợi xe bus tới chở về nơi khai giấy tờ chúng tôi được cấp cho sữa đậu lành và bánh mì ngọt . Bọn chúng tôi được xe bus tới chở về địa điểm bên cạnh của trại lính ,của Thuỷ Quân Lục Chiến hay Bộ Binh gì đó (lâu ngày tôi quên)ở đó buồn cười chúng tôi có 65 mà họ cứ đếm đi đếm lại hoài bỏi vừa đếm xong ,đàn ông bao nhiêu ? Đàn bà bao nhiêu ? Đứa nhỏ con gái lúc đếm, đang ngồi bên phía đàn bà khi đếm lại nó đã ở phía bẽn đàn ông với cha ngược lại các bé trai cũng thế !chúng nó cứ chạy qua chạy lại làm lúc bên dư bên mất ,làm người chịu trách nhiệm về chúng tôi chấc cũng phát mệt với` mấy đứa con nít. Trong thời gian chờ đợi thấy mấy người đi chung tàu ra chỗ bên cạnh trại lính nhờ họ nhắn tin cho thân nhân ở Mỹ biết tin ,thấy vậy tôi liền rút địa chỉ dấu trong gấu áo con gái tôi ra sau đó nói cho vợ chồng cô em về ý định nhờ nhắn tin . Cho anh chị hai chúng tôi ở Mỹ biết để báo về nhà cho mẹ hay .Nghe thế:" vợ chồng cô em bảo không biết họ có giúp không'? Tôi nói:" chắc được "và sau đó hai chị em tôi ra chỗ hàng rào thấy mấy người lính còn ở đó chúng tôi liền dơ mảnh giấy địa chỉ ra cho một người lính ,ông này gật đầu sau đó ghi địa chị anh chị tôi cùng tên chị em tôi . Nhờ sự giúp đỡ của người lính Mã Lai quá tốt này ! sau đó mẹ tôi ở nhà được chị tôi ở bên Mỹ tin về cho biết chúng tôi đã tới nơi .Ở bên đất liền mười ba bữa chị em tôi phải đi chân không ,quần áo của mấy người đi cùng tàu họ cho chị em tôi mỗi đứa một bộ ,còn cứ phải lấy bao ny lông chùm vào hai bàn chân thay dép đi .Cậu em rể tôi cứ mỗi lần đi tắm lại phải mượn anh hai Chà cái xà rông mặc đỡ,để giặt bộ đồ cái áo thun và quần đùi ,vì bộ đồ mặc bên ngoài đã bị đám cướp thứ hai chúng lấy. Tối hôm thứ mười ba ,chúng tôi được báo tin cho biết nội trong ngày mai sẽ được tàu đưa qua bên đảo Bi Dông nhưng chưa biết lúc nào? buồn cười quá! vì nghe đồn nói qua bên đảo không có nồi niêu để nấu ăn , cho nên mới sáng tinh mơ trong chúng tôi đã chạy ra ngoài phía hàng rào traị chỗ ở . Đứng đợi người ở ngoài thỉnh thoảng vẫn mang đồ dùng tới bán,những người ở trong trại chị em chúng tôi sau khi được vợ chồng anh chị hai Chà. Cho mượn mấy chục tiền Mã gia đình chị em tôi, cũng không tránh khỏi tình trạng lo sợ về vấn đề qua đảo ở không có nồi nấu ăn .Chú em rể sáng hôm đó cũng theo mấy người đàn ông cùng tàu ra chỗ hàng rào trại để mua nồi . Cũng hên cho chị em chúng tôi chưa kịp mua ,thì anh hai chạy ra kiếm bảo mọi người vô gấp để qua đảo vì tàu đang đợi .Ngồi trên tàu những người đã mua được nồi niêu từ mấy hôm trước không lo,còn như gia đình chị em chúng tôi cùng những gia đình khác đều lo lắng vì không biết nấu nướng sao đây ? Khi chưa kịp mua nồi niêu. Khi tàu vừa cặp vào bến của đảo Bi Dông, trời ơi sao mà đông và vui và cảm động quá!những đồng bào tới trước chạy ra chờ đón chúng tôi ở cầu tàu để tìm coi có thân nhân hay bạn bè quen biết Không?Trong đám người ra tôi thấy có kịch sĩ H L( vì hồi trước dưới thời năm 70, ông thỉnh thoảng hay lại cửa tiêm nhà mẹ tôi để thăm người bạn tên là TH .Chú này hàng ngày vẫn đến nhà, để làm đồ nữ trang cho khách đặt mua khi chúng tôi còn ở chỗ khu Ông Tạ .) Chúa ơi! nghĩ thật buồn cười , gia đình chị em tôi sau khi được thu xếp cho chỗ ở. Chúng tôi được, những người qua trước mang tới cho nồi niêu lớn nhỏ tới ba bốn cái ,chỗ chúng tôi ở thuộc khu A lối gần ra bờ biển , hàng xóm bên cạnh là gia đình người gốc Hoa vợ chồng khoảng trên ba mươi mấy tuổi tên người chồng là C và vợ tên CH ,gia đình này có đâu khoảng ba bốn đứa con nhỏ vừa trai gái chi đó. Và một bà mẹ già gọi là A Phồ (trên đảo người ta gọi gia đình anh là chúa đảo nữa ,vì gia đình đã ở trên đảo hơn ba năm nhất định chờ đi Mỹ theo diện hốt rác hay con bà Phước cũng được.Anh đã bao lần từ chối đi Úc với bảo lãnh của gia đình em gái ) Sau khi nhận chỗ ở ,chúng tôi cứ bị A Phồ cằn nhằn hoài :" cái chỗ này của ngộ phải mua hai cây vàng khi mới tới, tại sao nay tụi nị lấy của ngộ ở trả lại cho ngộ đi 'vì khi chúng tôi chưa qua đảo A Phồ vẫn ở một mình căn nhà bên cạnh với con và cháu .Nay chúng qua làm bà phải ở chung với gia đình con trai ,nghe thấy bà cứ nói hoài vợ chồng anh C:" cứ phải xin lỗi và nói chúng tôi đừng để ý tới những lời nói của bà mẹ." Qua mấy hôm sau A Phồ hết cằn nhằn và còn rất tốt đối với chúng tôi ,mỗi lần nấu nướng làm bánh trái , bà và anh chị đều cho chúng tôi một mâm khi biết chúng tôi không tiền bạc và đồ ăn trên đảo hàng ngày phát toàn đồ hộp ,cuối tuần mới nhận được gà tươi .Hôm sau ngày mới qua khi đi ngang chỗ mấy người mình buôn bán trên đảo ,trông thấy rau cỏ tôi phát thèm nhỏ dãi.Ở Bi Dông cảnh rất đẹp,nhưng cũng rất buồn ! nhũng hàng dữa xanh mát ,từ bãi biển lên tới tận Chùa ,nhà Thờ và nghĩa trang nghe nói đã có người bị trái dừa rớt xuống bể sọ chết vì hình như nằm ngủ dưới gốc dừa. Thời gian ở đảo khoảng bốn tháng chúng tôi đi qua trại Ga lang ở trên hòn đảo nước Nam Dương , sau khi đã được phái đoàn cao uỷ tị nạn phỏng vấn .Chúng tôi liền khai có chị ruột đang ở Mỷ và trã lời những câu hỏi tại sao phải đi vượt biên ?Trong thời gian chờ đợi những ngày ở trên hai đảo có nhiểu kỷ niệm khó quên,chuyện hãi hùng vui buồn của vượt biên!. Một buổi chiều đang dẫn con thơ thẩn trên bãi biển Bi Dông , lúc trở về trước khi quẹo vô đầu ngõ để về nhà tôi được một chị bán hàng vặt ở đầu hẻm gọi và cho biết:' ngày mốt gia đình chị có tên dời trại .Chị hỏi tôi có muốn mua lại sạp bán hàng không? Chị bán cho rẻ thôi ba chục đồng tiền Mã Lai ". Sau khi hẹn với chị sẽ trả lời ,tôi liền về bàn với hai chồng cô em gái,xong liền tới chỗ gia đình anh chị hai Chà để nhờ anh chị giúp cho mượn tiền .Thế là chúng tôi đã có sạp hàng bán ngay sáng hôm sau , từ ngày buôn bán con cháu chúng tôi nhờ thế không còn bị thèm thuồng khi đi qua mấy nơi bán bánh kẹo như hồi trước .Và tôi ngay gần chiều hôm ấy cũng nói cô em chạy đi lên trên khu C ,mua rau lang về luộc ăn cho khỏi thèm ,thứ rau mà hồi xưa khi còn ở nhà thỉnh thoảng thấy mẹ mua có khi luộc khi xào mỗi lần nghe mẹ hỏi :" con có ăn không ngon lắm?" Những lần như thế tôi đều lắc đầu nói: "eo ơi rau của heo ăn"nghe vậy mẹ bảo tôi :" con không ăn thì thôi nhưng đừng nói vậy ,sợ sau này con muốn ăn cũng không được " mỗi lần nghe vậy tôi lại cười cho là mẹ nói lẩn thẩn . Chứ có ngờ đâu dạo đó mồi lần nghe phái đoàn cao uỷ tị nạn , gọi đi lên văn phòng để phỏng vấn hồi mới qua bên Bi Dông .Những khi phải đi Ngang qua chỗ bán hàng của mấy người tới trước trông thấy rau lang tôi thèm nhỏ dãi luôn , nhưng không thể mua được để ăn . Hàng ngày ngoài giờ đi học sinh ngữ ,học về đời sống ở đệ tam quốc gia nơi mình sẽ định cư trong tương lai sau đó giờ đi lãnh đồ ăn . Những buổi chiều tôi thường hay ra ngoài bãi biển , ngối nhìn ra phía bên kia bờ đại dương tưởng nhớ về quê nhà thương cho những người thân còn kẹt lại. Và cũng buồn cho thân phận tị nạn viễn xứ xa quê của mình .Với những chiều bên biển vắng , để tiếc nuối về những ngày xa xưa cũ giá phải chi miền Nam đừng bị mất ! Bây giờ đã 32 năm qua! hôm nay hồi tưởng lại chuyến vượt biên ngày trước , gia đình chị em chúng tôi vẫn không bao giờ quên ơn nhừng sự giúp đõ tận tình cùng tấm lòng tốt của các gia đình anh chị hai Chà , gia đình anh chị chủ tàu tên TH. Đã bị mất liên lạc nhắn tin mấy nhưng không được,và tất cả các bạn đi chung con tàu và vợ chồng anh chị C và Ch (chúa đảo)còn A Phồ không biết giờ còn hay đã mất ? Cùng các bạn đã quen nhau ở hai bên đảo Bi Đông và Ga Lang ! với bao kỷ niệm vui ,buồn của người vượt biên tị nạn ngày xưa!! Chắc tất cả đều tin vào TRỜI PHẬT đã cứu độ , tính mạng chúng tôi đã hoàn toàn phó thác cho Thượng Đế ! Bích Thuần- bài 25-