TƯỞNG NHỚ CHỊ TÔI ( Thương gửi hương vong chị tôi )

Thảo luận trong 'Bích Thuần' bắt đầu bởi Bích Thuần, Thg 4 7, 2012.

  1. Bích Thuần

    Bích Thuần New Member

    Tham gia ngày:
    Thg 2 17, 2012
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    TƯỞNG NHỚ CHỊ TÔI !
    (Thương gởi hương vong chị tôi)
    Chị Đ thương ! thấm thoát nay đã gần một giỗ đầu chị ,chiều qua em và Th mới chuyện trò với nhau .
    Nàng út nhà ta khoe được bà bạn hàng xóm, cho một nhánh hoa ti gôn vừa mới ra bông .Cô út có chụp hình của hoa và đã email cho em nhìn chùm hoa rất là đẹp !
    Chị ơi ! kể từ ngày xa quê mẹ nay đã hơn 32 năm qua! Đến bây giờ em mới được thấy
    lại loài hoa có những cánh nhỏ bé ,mong manh mang hình dáng của trái tim . Và câu chuyện tình buồn! về hoa ti gôn này bài thơ đã trở thành bất hủ ,huyền thoại làm xôn xao tốn bao nhiêu giấy mực về chuyên tình của nó. Bàn tán từ xưa cho vẫn còn đến nay! đã trên hơn nửa thế kỷ qua!
    Chị thương! em nhìn hoa qua ảnh chụp ,khiến em càng buồn nhớ đến chị nhiều !vì hồi xưa khi biết đứa em gái có tâm hồn đa sầu đa cảm,tối ngày hay thích đọc thơ buồn !nhất là bài thơ (Hai Sắc HoaTi Gôn T T KH) và thỉnh thoảng khi thấy em đi học về .Thường có một nhánh hoa ti gôn hái ở một biệt thự gần trường học .Mang về để ép vào trong quyển vở chép thơ!
    Em vẫn nhớ có một tối chị đã bảo em:" TH ơi đưa chiếc áo dài mới may đây ,chị sẽ thêu cho em giống như nhánh hoa ti gôn em thích ! Nói là chị làm liền sau khi em trao áo .
    Trong sáu chị em ,chị là người tính tình nhút nhát ,yếu đuối nhất nhà .Không thích ồn ào như mấy đứa chúng em .Nhớ hồi còn nhỏ ỷ mình bé ,là em nên vẫn thường ăn hiếp chị hoài ! để rồi vỗ tay reo cười mỗi khi thấy chị bị mẹ la.Nhớ lại nhiều lúc em cảm thấy hồi hận quá Đ ơi! chị em mình rất nhiều kỷ niệm vui buồn! nhất là hồi xưa sau khi di cư vô Nam cứ mỗi sáng mợ cùng chị CH phải đi ra chợ Hoà Hưng bán vải ở nhà còn lại năm chị em mình .Trưa nào cũng vậy L đều ẵm dắt mấy con nhà chú dì út vô trong xóm mình chơi ,chán chơi bán hàng họ mình kéo nhau đi chọc bà khùng nhà bả có cây vú sữa thỉnh thoảng tụi mình lén hái trộm ,Đ ơi hiện chị đang ở một nơi thế giới cỡi vô hình khác . Chẳng biết chị có còn nhớ chuyện bọn mình bị bả khùng rượt đuổi không ? Sợ quá tất cả bọn mình phải nhảy vô trong chuồng heo của nhà bác Hai trốn bả , cùng chuyện cụ H bên cạnh nhà ,em cụ bang M bạn của cậu ,buổi trưa cụ thường hay nằm ngủ ở trên bộ vàn ngựa gần nơi cửa ra vô .Chị nhớ hông? Tụi mình hồi nhỏ chơi ác ghê rình cho cụ ngủ thiệt say,lấy nước tiểu của mấy đứa nhỏ lén đổ lên quần cụ cho thật ướt cùng chỗ bộ ván cụ đang nằm ngủ .Sau đó tất cả rủ nhau ra nơi đầu hẻm, để làm bộ như mình chơi ở ngoài đó nhưng thỉnh thoảng vẫn canh chờ cụ ngủ dậy để chọc cụ trước khi biết cụ thức dậy bọn mình đồng la ầm lên ,làm bác Hai và mấy người trong xóm tưởng chuyện gì chạy qua coi.Khi thấy mấy người lớn đến ,chị nhớ không? Tụi mính đồng nói :" lêu lêu cụ H dấm đài là cụ H đài dầm ".Vừa hát bọn mình vừa vỗ tay trong khi mầy người lớn cứ nhìn cụ ,khi trồng thấy quần cụ bị ướt . Cụ H mặt cứ đỏ rần , khi thấy quần mình ướt?Lại bi tụi chúng tôi vỗ tay cười hát ,nói cụ đái dầm hai chủ nhà thấy vậy tội nghiệp cụ nên nạt tụi tội. Bấy giờ chúng tôi mới im ! về sau tưởng thế là hay chị em mình kể lại cho mẹ nghe, dốt cuộc mẹ cho mỗi đứa ăn mấy cái doi . Của cây chổi phất trần phủi bụi đau quắn cả mông và bắt tất cả phải xin lỗi cụ, trước mặt mấy hàng xóm cạnh nhà về trò chơi tinh quái ,hỗn láo đã làm cụ bị mang tiếng trong xóm . Về trò chơi hỗn láo đó, sau tuổi ấu thơ!
    Chị em mình đi học cùng trường ,chị học ban sáng lấy môn Pháp văn em theo môn Anh văn nên học buổi trưa .Tối đến chị thường kể cho em nghe những chuyện ,đã xảy ra trong lớp cũng như có mấy anh chàng đã lẽo đẽo đi theo chị sau những buổi tan trường về . Ôi! một thời ngày xưa sao vui quá! tuổi hồn nhiên vô tư của chị em mình, thời cắp đi học ,dưới mái trường nằm trên con đường thật đẹp và thơ mộng ! Hai bên đường với những hàng me ,gần mấy căn biệt thự toả những mùi thơm của hoa ngọc lan mùi thơm nhẹ nhàng .sau hai năm học ở N KH ,chị em mình đổi qua bên N B T.Sau khi rớt trung học em không học nữa, chị vẫn tiếp tục cho đến thi rớt phần một tú tài sau đó hai chị em đi học Anh văn ở trên ngã tư Bảy Hiền ở ngay đầu hẻm lối đi vô hãng dệt .đó là lớp dạy tư ,em còn nhớ ông đó tên là V hình như có bà con với nhỏ T bạn học H nhà mình thì phải .Bây giờ em nghĩ lại thấy buồn cười ghê! không hiểu sao ?. Hai chị em mình lại đi đến đó để học, rồi bị mấy tụi con trai trong xóm ở đó học chung ,mấy đứa đó hỗn quá ! dữ như em chằng ăn trăn quấn chúng cũng không ớn chứ đừng nói chị .
    Tánh hiền lành,nhút nhát hai chị em mình nghĩ tức quá! phải trị tụi này một trận mới được
    con nít hỉ mũi chưa sạch mà cũng bày đặt chọc ghẹo gái. Đang tính không biết làm cách nào để dằn mặt chúng hai chị em mình đi gần đến chỗ cổng trại lính dù PH.C. Q.(ngày xưa đối diện với bót cảnh sát ở chỗ ngã tư Bảy Hiền )thì mình gặp ngay người quen , khách hàng vẫn thỉnh thoảng đến tiệm nhà mình mua sắm nữ trang ,ông lính dù này đang trong trại đi ra nhớ không chị? (Có mấy lần anh này đã biếu mẹ mình kẹo mè xửng cùng mấy chiếc nón bài thơ .Mỗi khi anh về thăm quê ở ngoài Huế, hình như anh thích chị CH thì phải. Nhưng có lẽ anh này ngại nên không dám nói ! chứ mắc mớ chi mà cứ cho nhà mình kẹo mè xửng hoài ).
    Mừng quá hai đứa mình liền nhờ anh giúp cho ,sau khi nghe tụi mình kể anh bảo hãy dẫn lại
    chỗ lớp học,bọn nhóc khi thấy anh đi cùng với hai chị em vào lớp.Nhất là khi nghe anh nói :"Yêu cầu mấy chú em từ nay đừng chọc phá người nhà tôi nữa ''nghe vậy tụi nó sợ luôn sau đó hết dám chọc chúng mình.Sau đó mình bỏ không học ở đó nữa vì thấy thày dạy chán quá! và mình đến trường D. H học,một thời gian sau đó cuối năm bảy mươi nhà mình qua ở bên Trương Minh Giảng .Mẹ mở cho tụi mình mỗi đứa một cửa hàng nhỏ để buôn bán,cuộc sống chị em mình cứ êm ả trôi qua theo ngày tháng.
    Lần lượt tụi em lập gia đình ,chỉ mình chị ở với mẹ đã bao nhiêu người hỏi nhưng chị đều từ chối.Làm tất cả bà con trong họ ai cũng ngạc nhiên,khi thấy chị không chịu lấy chồng nhất là đối với một người đẹp như chị được coi là .Người đẹp trong họ( Sau này mới được chị kể lại cho nghe là chị cũng có một mối tình thật đẹp và người tình chị đã đi vào giấc ngủ của cuộc chiến) . Chúa ơi ! khi nghe chị kể em không ngờ là chị em mình đều có những chuyện tình buồn thảm .Chị Đ ơi! nhiều lúc buồn ,nhớ về mẹ với chị rồi em nghĩ "nếu" , nếu phãi chi buổi sáng đó cách đây 37 năm về trước nếu sáng hôm 20 tháng tư đó chị và mẹ "Nếu" đừng có bị kẹt xe khi tới chỗ hẹn để đi cùng với gia đình anh chị CH,thì giờ này có lẽ tụi em cũng chưa phãi mất mẹ và chị .
    Buồn ơi và tiếc!vì ngày chị ra đi chúng em đã, không về đưa tiễn chị lần cuối! đời chị khi sống cũng đã cô đơn và mất đi cũng vây .Ôi cũng chĩ vì bọn người vô thần nên miền Nam mới lâm vào cảnh nước mất nhà tan ,gây ra bao nhiêu tang thương thảm sầu!
    Chị thương ! em vẫn nhớ đến cành hoa ti gôn ngày xưa chị đã thêu vào áo cho em ,khi măc đi học tụi bạn em đứa nào cũng trầm trồ khen ngợi.Tài chị thêu ,đời chị khi sống thích sự yên tĩnh
    nên sau ngày mẹ mất chị đã sống một thân một mình.Trong suốt mười mấy năm qua cho đến ngày ra đi .
    Nay sắp đến ngày giỗ chị chúng em nguyện xin các chư Phật ,tiếp dẫn cho chị mau sớm được siêu thoát về nơi cõi đức Phật A DI ĐÀ để thoát khỏi kiếp luân hồi không còn trở lại .Nơi cõi ta bà nhiều phức tạp này mà tất cả chỉ đều là vô thường !

    Bích Thuần- bài 20-
     

Chia sẻ trang này

Share