THÔI ĐỪNG ( gửi Cố Nhân ) Chiều qua nhìn dải nắng vàng, Đoc thư "ai"gởi thêm dâng ngập sầu! Thời gian như nước qua cầu, "Cố nhân chi nữa?" duyên sầu dở dang. Nghĩ rằng mãi được đá vàng, Tôi anh cùng bước sang ngang chung thuyền. Ngyện rằng mãi mãi đẹp duyên, Như ngày tiệc cưới mãi bên nhau hoài. Chuyện bi thảm cảnh tại ai? Gia đình tan vỡ thành hai ngã đường. Biển chiều với ánh tà dương, sao mình cứ mãi vấn vương nỗi sầu! Duyên xưa chẳng được dài lâu, Hãy vui duyên mới tôi đâu trách hờn. Bích Thuần- bài 17-