NGÀY BUỒN THÁNG TƯ ĐEN ! Bút ký : Bích Thuần . Tôi đã sống những ngày êm ả thanh bình, với chuỗi tuổi thời thơ ấu sau khi từ Bắc di cư vô Nam năm 54. Cho đến lớn chỉ có mỗi năm Mậu Thân lúc đó là hoảng sợ nhưng rồi quân ta cũng đã dẹp tan bọn Việt Cộng . Không ngờ vào sáng ngày 30 tháng Tư trời đất hỡi! Có thấu chăng nỗi đau thương hận thảm sầu là một ngày tang tóc,đối dân chúng miền Nam với cảnh nước mất nhà tan . Tôi còn nhớ như in trong đầu : trưa ngày 30 thángTư 1975 khi nghe vị cố tổng thống cuối cùng Dương văn Minh đọc nói tuyên bố bàn giao miền Nam vô điều kiện cho bọn người bên kia làm chủ, do đài phát thanh Sài Gòn loan tin .Vừa nghe như vậy tất cả gia đình nhà chúng tôi đang ở. Trên nhà mẹ chồng em gái tôi đều bật lên khóc! Nhà mẹ chồng em tôi cũng thế,vì không ngờ miền Nam đã bị mất vào tay Cộng Quân. .. Một cách đau thương , uất hận tức tưởi ! Tưởng đâu tai mình nghe lầm ,hay đang ngủ với cơn ác mộng hãi hùng !Nhưng không ở trong hẻm có nhiều tiếng la hò ,cùng tiếng chân người chạy rần rần của một nhóm người .Dẫn đầu là một người đàn bà xồn xồn , tay cầm chiếc gậy ở trên đầu gậy có buộc một lá cờ của mặt trận Giải Phóng .Bọn người này có lẽ là dân nằm vùng ,chạy ùa ra bên lề của con đường Đinh Tiên Hoàng để đón chào bọn Việt Cộng .Mặt mày chúng ngơ ngáo quần áo một màu xanh cứt ngựa ,trên đầu đội những chiếc mũ nón cối được chở bằng xe cam nhông của Nga hay Trung Cộng viện trợ ,bắt đầu chạy vô từ ngã ba Hàng Xanh Gia Định và qua ngả Đinh Tiên Hoàng Đao Kao .Chắc để đưa bọn này, đến dinh Độc Lập ở trên đường Công Lý. Sáng sớm ngày30 thángTư đen tất cả ba gia đình chị em chúng tôi đang ở nhà mẹ tôi thì cậu em rể chồng cô em kế tôi chạy xuống nói : "sợ nơi nhà mợ gần chỗ phi trường, mẹ con nói mời tất cả lên trên nhà mẹ con vì dù sao Đa Kao cũng đỡ nguy hiểm hơn, những nơi ở gần khu quân sự khi có đánh nhau xảy ra ". Sau lời tuyên bố của vị tổng thống Dương văn Minh ít phút là bản nhạc Nối Vòng Tay Lớn của Trịnh Công . Nghe ơi sao khiếp đảm quá ! Mẹ với bà mà chồng em tôi ngồi nhìn nhau , mắt già chảy lệ buồn rầu! Nhìn tôi và cô em gái út bác lắc đầu,thở dài nói:"Tưởng đâu đã bỏ hết cơ nghiệp ,để đổi lấy tự do vô Nam.Trời ơi ! Rõ khổ chúng cũng chưa chịu buông tha bác quay sang phía chị em tôi đang ngồi buồn bã bác noí tiếp:"thân già chúng tao sống chết nay mai cũng chẳng sao! Nhưng nghĩ thương và tội cho những đứa bé, chưa ra chào đời đã bị khổ rồi trời ơi !" . Nghe vậy tôi càng thêm buồn tê tái ! Tôi khóc rấm rức thương cho con tôi và cháu tôi,cùng tất cả các thai nhi khác đang còn ở trongbụng mẹ đã tội tình chi Bắt đầu từ hôm nay cũng đã phải chung số phận lo âu sợ hãi với mẹ chúng,(tôi và em gái út vừa mới lập gia đình hồi cuối năm ngoái chị trước em sau cách nhau một tháng). Đến bữa cơm người u già dọn ra mọi người cầm đũa ăn chút đỉnh,vì còn lòng dạ đâu mà ăn với uống ngoài đường qua cảnh rất hỗnđộn.Với những tiêng kêu gọi tên con chaú hoà lẫncùng những tiếng khóc trẻ thơ bị lạc.Trên đường những chiếc xe xa lạ vẫn đang chở những bọn người cũng rât xa lạ, tiếp tục chạy để về hướng đường Công Lý ơi sao thương cho số phận người dân miền Nam mình từ đây với những ngày đen tối hãi hùng đang bắt đầu đến. Nhìn mấy người lính mình đang bước đi trvề nhà trong nét hận sầu gần đó thấy buồn làm sao đúng ngày buồn thángTư đen! Thấy vậy tôi vội nói với chồng cô em gái áp út tôi, hãy mau lo thay đồ quần áo lính đang mặc trên người ra và sau đó. Bà u già người nhà mẹ chồng em gái em đã phải mang, vất khẩu súng nhỏ sau khi được chủ nó gài khoá thật cẩn thận dấu để vào trong bị rác,thả vứt xuống dưới`sông ở đường Bùi Hữu Nghĩa , trong hẻm đằng sau nhà. Đến gần xế chiều mẹ noí trong tiếng thở dài :'Tụi chúng con liệu mà huỷ bỏ những tiền bạc kia đi thôi,chứ tình thế này không giống như hồi năm tết MậuThân đâu!Và lát nữa mình sẽ đi về, nghe vậy má chồng em tôi vội nói :"Bà và xấp nhỏ cứ ở lại đây đêm nay coi tình hình ra sao? Mai hãy về " .Tất cả nghe bác nói có lý nên ở lại ,cũng hên nhà rộng rãi sau đó chị em tôi vô trong nhà bếp buồn bã lôi ở dưới gấu quần ra . Những tiền dollar chúng tôi đã đổi từ tháng trước chuẩn bị sẵn để ra đi, nếu không vì cứ người nọ chờ đợi người kia thành ra mắc kẹt cả đám chứ không thôi! Sau khi gia đình người chị lớn nhất ra đi từ sáng hôm hai mươi ,đến chiều nhờ người về đón đưa chúng tôi đi nhưng cũng vì cứ đợi với chờ nên bây giờ. Chị em tôi vừa ngồi đốt những tờ giấy trăm dollar vừa khóc, do công lao khó nhọc mẹ đã vất vả để hướng dẫn đám con trong vấn đề làm ăn . Giờ đây bao nhiêu mồ hôi nước mắt, tất cả nay biến thành tro bụi cũng chỉ vì bọn người vô thần! Qua ngày sau chúng tôi ai về nhà nấy, nghĩ buồn cười cùng ngán ngẩn cho lòng dạ con người thay đổi một quá nhanh chóng ! Vừa về tới nhà đang còn ói mửa vì (thai hành ốm nghén )bỗng nghe có tiếng người léo nhéo, gọi tên tôi ờ dưới đường vọng lên (ở nơi tôi thuê ở ) ông xã tôi liền ra chỗ cửa đằng trước có bao lơn để xem ai gọi tôi? - Thấy ông xã trở vô tôi lên tiếng hỏi :"Ai gọi vậy anh?" - :"Em ra ngay có bà nào biểu sai em ,đi làm công tác vệ sinh chi đó ". Chúa ơi ! Tôi không thể nào ngờ được người đang đứng ờ dưới đường, chỉ cách đây hai bữa vẫn chị chị,em em với tôi đối xử nhau coi như tình chị em. Quen biết cả tám năm trời mua bán với nhau.Thế mà bây giờ khi vừa thấy tôi chị tỏ ra như chưa biết tôi bao giờ . Khi nghe tôi nói :"Chị Q gọi em có chuyện chi không?" Bả trả lời :'' Có phải cô là TH không? sáng mai theo tôi đi làm công tác vệ sinh cùng với mấy người này cho sạch sẽ.Đường phố cần sạch để đón mừng cách mạng thành công". Tôi nghe bà nói mà phát ghét chỉ muốn vả vô mồm bả mấy cái! Và vừa thấy ngứa con mắt ,vừa buồn cười vì cách ăn mặc của bả khác hẳn cách chưng diện hàng ngày quần áo lúc nào cũng như đi dự tiệc với giày guốc cao .Bả, bữa nay mặc nguyên bộ đồ bà ba đen. Trên đầu đội cái mũ tai bèo và không biết dép dâu cao su lấy ra ở đâu mau thế !Đã được bà xỏ vô chân thay thế cho đôi guốc cao gót .Khi thấy tôi không trả lời câu bà vừa nói ,bà hất hất mặt hỏi tôi :"Cô nghe những lời tôi vừa nói chứ ? ,cố nén nhịn tôi trả lời :"Dạ thưa chị em nghe nhưng trong người em không được khoẻ , để xem mai em có đi được không ? Vừa nghe tôi nói như vậy tay bà đang cầm chổi liền dơ lên vung qua vung lại .Bả nói tôi chống đối cãi lời cách mạng sẽ báo trình lên uỷ ban .Mấy chị em trong khu xòm đang phải đi dọn vệ sinh ,do bả bắt ép đi chỉ vì bả muốn lấy điểm - đang đứng sau lưng bả họ lắc đầu le lưỡi ôm miệng cười ,sau khi chỉ chỏ bà với tôi . Ôi tháng Tư buồn ! Ngày đại tang của dân chúng miền Nam.Sáng hôm sau không thấy chị đền chỗ tôi ở réo gọi nữa.Thì ra bữa qua sau khi gọi tôi xong ,chị liền vô xóm trong bị mấy người đó la cho một trận hỏi :" Ai sai bảo chị đi kêu mọi người đi làm chuyện quét dọn, còn như chị muốn lấy điểm thì về sai bảo chồng con chị đi làm chuyện đó ! " . Tôi được bà chủ nhà nói lại cho nghe như vậy . Chuyện buồn tháng tư đen còn nữa ! - Cho tới bây giờ tôi cũng không bao giờ quên ơn được những tấm lòng tốt đầy tình người ,của mấy người bà con buôn bán ở bến xe xa Cảng miên Tây . Tôi nhớ : Cách đây 32 năm về trước,nếu không nhờ có những tấm lòng tốt với tình thương nhân đạo giữa khi tôi đang bị nạn bất thình lình trúng gió.Trên đường trở về chuyến vượt biên đầu bị bể,nếu không nhờ có những tấm lòng hãy còn tình người nhân đạo trong trái tim của các vị ân nhân ngày xưa .Và chú nhỏ dân Miền Nam , chú là lính cũ , chú thừa biết bọn chị em tôi ,dân vượt biên bị bể trở về đã chỉ đường cho . Và chú ta còn tìm người cạo gió dùm cho tôi, chứ không tôi đã chết ngủm từ lâu rồi. Ngày Quốc Hận 30 tháng Tư đen buồn sắp đến ! Tôi thành kính dâng lên nén hương lòng để tưởng nhớ tới công lao các hương linh , tử sĩ anh dũng đã bỏ mình trước và sau ngày 30 tháng Tư buồn ! Của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đã hy sinh để bảo vệ cho chính nghĩa miền Nam Việt Nam , cùng hương linh các nạn nhân đã bỏ mình trên biển cả sâu thẳm các Hải đảo xa xôi ờ những nơi trại tị nạn cũng như đường bộ nơi rừng xanh ngút ngàn !Cũng vì hai tiếng Tự Do Tôi cũng xin cám ơn tới miền đất hứa, nước Mỹ xứ thần tiên này đã cưu mang đồng bào chúng tôi khi đã phải dời bỏ quê hương ra đi và may nắm tới được nơi đây cũng vì hai tiếng Tự Do ! Bích Thuần - bài 14- (Kỷ niệm tháng Tư ngày Quốc Hận sắp tới)