DÒNG THỜI GIAN ( - BÚT KÝ :Thương kính gửi hương vong Bà Ngoại tôi )

Thảo luận trong 'Bích Thuần' bắt đầu bởi Bích Thuần, Thg 3 17, 2012.

  1. Bích Thuần

    Bích Thuần New Member

    Tham gia ngày:
    Thg 2 17, 2012
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    DÒNG THỜI GIAN .

    Bút ký : Bích Thuần ( Thương kính gửi hương vong Bà Ngoại tôi ) .

    Thời tiết đã sang Xuân! Nhưng mấy bữa nay thỉnh thoảng vẫn có mưa tuyết , bay lất phất lạnh ơi là lạnh - buồn. Ngồi nhìn qua cửa sổ hững cánh tuyết mỏng manh đang bay , rơi ! Khiến tôi càng chạnh lòng nhớ đến quê hương,giờ đã xa nửa vòng trái đất .
    Tôi lìa xa quê nhà đến nay đã 37năm qua,mang nỗi sầu viễn xứ cũng chỉ vì hai tiếng Tự Do .Với trong tôi vẫn còn nhớ nhiều, những kỷ niệm vui buồn thời thơ ấu ngày xưa ! Nay tuổi đang như bóng xế hoàng hôn ,để tìm nguồn vui giải trí có lẽ tôi có mối duyên với nghiêp văn thơ. Nên một hôm nói chuyện với chị dâu ,qua điện thoại chị nói :" sao em không tập làm thơ.Trong gia đình giòng dõi thơ văn , nhất là ông cụ hồi xưa đã được giải thưởng về văn chương ".Nghe vậy tôi cười nói trả lời :" Chị ơi em thích lắm chứ, nhưng em đâu có biết làm thơ ra sao ? Chị dâu nói đừng lo nếu em thích và có tâm hồn ,chị nghĩ em có thể được để chị sẽ chỉ cho cách làm ".Khi biết tôi có tâm hồn thích thơ văn , và đã tập làm thơ loại con cóc cứ nhảy lung tung luật trắc vần .Nên sau đó tối nào chị cũng kèm để chỉ cho tôi, về luật làm thơ lục bát trước . Có tối chị đã nói đến cả tiếng đồng hồ trên phone . Thật đúng số tôi có duyên nợ với nghiệp thơ văn chứ nhiều khi thấy khó . Tôi đã tính thôi dẹp bỏ đi mộng , mần thơ với thẩn nhưng cũng vì chữ nhưng .Vì quá yêu thích và có lẽ cũng bởi thừa hưởng dòng máu thơ văn của cha .Nhất là tấm lòng rất tốt ,rất kiên nhẫn cùng sự khuyến khích chị dâu cũng là người thày đã hướng dẫn tôi .Chứ không thôi eo ơi tôi đã bỏ mộng từ lâu ,giấc mơ đi vào con đường thơ văn. Chị dẫn chỉ tôi đã hết lòng , rất kỹ dặn tôi phải học chothuộc bài thơ Thề Non Nước của Tản Đà .Thơ Nguyễn Bính cho nhiễn nếu muốn làm thơ lục bát ,cùng phải chịu khó tìm đọc các thơ ,văn khác để học hỏi trau dồi thêm về kiến thức kinh nghiệm .
    Tôi vẫn nhớ mãi thưở xa xưa , mỗi khi thấy tôi ngổi chép thơ hay đọc truyện mẹ vẫn cằn nhằn nói .: "Học thì không lo cứ tối ngày ,ở đó lo chép thơ với truyện ,không biết sau này có giúp cho con no không ? Có nhiều khi quá bực nói tôi không nghe , mẹ lại trách bố :" Đấy cứ tại tối ngày ông cứ hay văn thơ ,viết lách sợ sau này nó cũng bị nhiễm đấy " .Những lúc nghe bị cằn nhằn ,bố chỉ biết cười trừ thôi ! Vì bố hiểu rõ tính mẹ, nói xong là thôi không thích nói lải nhải .
    Trong số sáu chị em gái người nào tính nết cũng nhu mì, nói năng dịu dàng từ tốn chỉ có riêng tôi ăn nói cứ ào ào . Nói nhiều miệng cứ hay tía lia tía lịa. Bởi thế nên bà ngoại đã gọi tôi bằng cái tên Quạ Mổ :" ngoại bảo tôi nói cứ như quạ nó mổ," tên này chỉ có mỗi mình ngoại dùng gọi tôi thôi ! Cũng do lỗi tại tôi ,cứ hay ưa chọc ngoại làm bả tôi bực và giận .( Tên quạ mổ này không được gọi tới nhiều ,như tên tư quần thêu do cậu em rể đặt sau ngày mẹ cùng chúng tôi . Qua ở bên Trương Minh Giảng trong trại Bùi Phát chợ vườn Xoài, nơi đồng bào di cư Công Giáo ở rất đông .Vì thế mà cái tên quạ mổ, bị vào quên lãng không còn nữa vối tôi , bởi ngoại vẫn ở lại với nhà dì em gái mẹ ở bên khu ông Tạ. Vậy chứ khi ở xa ngoại tôi cũng buồn ,nhớ thương đứa cháu gái ưa làm bà phiền bực .Qua ở bên chỗ mới chúng tôi thoát khỏi sư canh chừng ,kiểm soát của ngoại tôi . Người vui mừng nhất là tôi về mặc áo đầm dài ngắn hoăc quần ống voi , ống xéo áo dài cổ hở này kia nũa .Còn đối với mẹ không như ngoại về sự ăn mặc của chị em chúng tôi,khi thấy không có gì quá hở hang hoặc lố lăng dị hợm. Con gái thì phải cần chưng diện .Miễn sao chị em chúng tôi vẫn ngoan , chụi khó học hành làm ăn buôn bán nhất là không hư hỏng mang tai tiếng là tốt cho mẹ rồi .
    Cũng vì ngoại chứ hồi xưa tôi rất thích hát hò ,sau khi được mẹ bằng lòng cho đi học hát chắc có lẽ số tôi không có duyên nợ với sự nghiêp ca hát . Để trở thành ca sĩ(những năm như hồi đi học vẫn cùng mấy đứa bạn trốn học ,rủ nhau đi coi tuyển lưa thi ca sĩ và tính đi thi hát nữa ở rạp hát Quốc Thanh năm 61 ngày xa xưa ) Thay vì đáng lẽ phãi đikiếm nơi đào tạo, để tập luyện cho giọng hát thì tôi lại đi tới chỗ dạy về nhạc lý , ông thày dạy đàn Nam Phong - khu gần nhà thờ Đức Bà . Cứ cách một ngày tôi sách chiếc đàn GuiTar, mượn của người em trai chú thợ làm nữ trang tiệm của mẹ .Bà ngoại rất là ngứa mắt hễ sáng nào, khi thấy tôi sách đàn đi học (vì tối nào bả cũng qua bên nhà chúng tôi ngủ để canh chừng đám cháu gái)Nhừng ngày không phải đi học nhạc ,tôi phài kẻ những dòng ngang lên trên tấm bảng đen . Trong phòng học - khi học xong , học sinh phải viết nhừng dấu nốt nhạc ra ,dấu tròn trắng đen bao nhiêu nhịp và cùng các dấu khoá . Khi về nhà tôi luyện tập :Viết tên các cung bậc nốt tôi đang Do ,Re Mi đọc to, bỗng tôi nghe tiếng ngoại : " Gớm rõ khổ quá! Điếc hư tai thôi Quạ mổ ơi làm ơn im đi, không nhức tai hàng xóm " nghe ngoại nói vậy ,đã không im thì thôi tôi còn gào to hơn ! Sau khi dời khỏi trên lầu để xuống dưới nhà đi về ,không biết bà ngoại đã nói với mẹ nhũng gì ?Chỉ biết sau bữa cơm trưa , khi bà nguời làm dọn dẹp chén dĩa vô trong nhà bếp tôi định dời khỏi bàn ăn .Mẹ tôi nói :" Thuần! hãy ngồi xuống mợ có chuyện ,muốn nói vói con " nghe thế tôi vội hỏi :" chuyện gì vậy mợ?" :" Mẹ nhìn tôi bảo về chuyện con đi học đàn ,ngoại nói tại sao mẹ lại để cho con học đàn hát như thế. Khi hai bên dãy phố đâu có con cái nhà ai, sách đàn đi như con vậy đâu?.Bà còn bảo đến con trai cũng chẳng có đứa nào ,chứ đừng nói là con gái chỉ có mỗi mình con thôi! " Mới đầu tôi cứ nguây nguẩy không chịu , nhưng khi nghe mẹ nói thêm:" bà già rồi mẹ không muốn bà buồn ! Con nên nghe lời mẹ !"để mẹ khỏi phải nghe bà cằn nhằn, về sự mẹ nuông chiều chúng con" khi thấy mẹ đã vất vả một thân một mình lo trong vấn đề làm ăn buôn bán . Cũng vì các chị em chúng tôi , Mẹ đã không để cho chúng tôi bị thiếu thốn, từ tinh thần đến vật chất. Nhìn mẹ vẻ buồn !Thấy vậy tôi vội nói:" thôi được rồi mợ ơi con sẽ nghỉ "Coi như tôi mới chỉ học chưa đầy hai tuần lễ, nếu bà tôi đừng cằn nhằn mẹ thì không chừng biết đâu hồi đó tôi đã tối ngày ôm đàn gẩy từng tứng tưng chứ đâu còn thì giờ đề ngồi nhìn ngắm mây trôi mần thơ nữa như bây chừ !
    Trong đám cháu bà tôi có tất cả ,đến mười mấy người cháu ngoại mà chỉ có tôi là đứa cháu hay chọc phá bà . Làm ngoại phiền nhất còn nhớ hồi xưa đó nămTết MậuThân , vào ngày mồng một Tết cỡ gần trưa mấy chị em tôi đang ngồi cắn hạt dưa ở phòng khách . Nghe nhạc Xuân với nhau trong khi mẹ và bà ,ở trong bếp đang lo sửa soạn các thứ để bày cúng đầu năm . Bỗng nghe có nhiều tiếng chân người chạy cùng với những tiếng người nói lao xao trước cửa nhà .Tò mò , chị em tôi chạy ùa ra để coi ,trời ơi ! Thấy quang cảnh rất nhốn nháo từ phía dưới lũ lượt , một đoàn người già trẻ lớn bé mặt mày hốt hoảng vừa đi vừa chạy .Dắt díu bồng ẵm con cái cùng đồ đạc, gánh gồng với mỗi bên một chiếc thúng bằng chiếc đòn gánh trên vai . Trong đám ngườ chạy còn cò người cất tiếng la :" Chạy mau thôi bà con ơi , Việt Cộng và quân lính mình đang đánh nhau ở chỗ phi trường Tân Sơn Nhất" .:"Tụi nằm vùng đêm qua chúng nổi lên ở nơi nghĩa địa Tây gần nơi trường học Quốc Gia Nghĩa Tử ". Đó là do một cụ già cho biết, sau khi tạm ngồi nghỉ đỡ mệt trước cửa nhà tôi đã trả lời . Câu hỏi của mấy người hỏi thăm , vừa lúc đó ngoại tôi từ trong nhà đi ra thấy người chạy đông như thế vả nghe những lời nói câu được câu mất .Bà tôi liền hỏi :"thế Viêt Cộng chúng như thế nào ?"
    Tôi liền nháy mắt ra dấu cho mấy em tôi rồi nói :" bà ôi chúng nò có đuôi ở đằng sau người , dữ lắm và cắn ăn thịt người ta nữa " .Nghe vậy ngoại tôi sợ hãi lắm , vội bảo chúng tôi vô trong nhà và bắt kéo cửa sắt lại . Đến khoảng quá trưa càng lúc đồng bào từ phía Bảy Hiền, kéo chạy lên mỗi lúc càng đông mấy nhà cùng dãy phố đã
    có môt vài gia đình. Củng mới vừa ,đi chỗ khác tạm tránh , trong lúc mẹ tôi đang lo chưa biết tính sao ? Thì ông chú ruột ở gần cách nhau một con đường , sang nói vói mẹ :"Bác liệu thu xếp đưa bà và các cháu , lên trên Hoà Hưng ở nhà hai bác Tham trên ấy .chứ ở đây dễ bị nguy hiểm vì gần phi trường" , xong chú vội vì phải sửa soạn đưa gia đình đi lánh nạn .
    Sau đó thế là chúng tôi cũng ra đi để lên Hoà Hưng .Trên đường đi đông ơi là đông ,những người không có bà con họ đi đến chỗ trường học Chí Hoà tạm trú . Chúng tôi phải đi bộ khi qua khỏi ,chỗ nghĩa địa Đô Thành ngày xưa và trại lính Dù , dân chúng nơi đó ra khỏi thăm để rõ thêm tin tức mới . Nghe hỏi ngoại tôi vội nói trong sợ hãi và mỏi mệt ,vì phải đi bộ :" Lo mà chạy đi thôi chứ chúng nó làVi..ệt ..Cộng..sẽ cắn ăn thịt đó " bà vừa nói sợ run người lập cà lập nói không thành lời.
    Thấy bà như vậy một người nói ,:" ngoại ơi hổng phải dzậy đâu !,Chúng cũng như mình dzậy thôi , chứ người chúng hổng có đuôi cũng hổng có cắn ăn thịt mình bằng răng mồm đâu ngoại ơi Mà nó ăn thịt mình bằng súng đạn ,với mọi thủ đoạn khác của chúng". Nghe nói như thế ngoại quay nhìn tôi .Với cái nguýt thật dài để lảng tránh ,cái nhìn trách móc của ngoại tôi vội lôi ta đứa em đi bên cạnh bước thật nhanh khỏi phải nghe những lời ngoại mắng ,chuyện đó tôi bị ngoại giận đến cả hai tuần lễ .
    Mẹ cũng rất buồn bực tôi nhiều.Về tánh hay đùa nghịch, và nói dỡn của tôi thưở xa xưa khi học lớp đệ lục tôi cùng với mấy nhỏ bạn tánh cũng như tôi .Xúi biểu mấy bạn trai học chung lớp ,đi kiếm lấy hột mắt mèo ,bỏ vô khăn chủi rẻ lau bảng và rắc lên ghế ngồi làm ông thày, dậy về môn lý hoá bị ngứa quá trời! Hết chịu nổi thà phải cho chúng tôi tan sớm giờ học đó,cùng giờ sau của ông luôn .( Câu xưa mấy người già hay nói nhất quỷ nhì ma ,thứ ba học trò ), ma quỷ thì tôi không biết phá ra sao ?.Chứ tụi tôi phá thày giáo như vậy , còn hơn cả ma với quỷ nửa !
    Dòng thời gian lướt trôi mau quá ! Như nước chảy qua cầu tưởng đâu cái tánh lí lắc đùa dỡn, chọc phá của tôi thời thơ ấu ngỡ cũng phải trôi theo ngày tháng mà thay đổi . Với tôi , vẫn tánh nào tật đó .Cách đây hơn bẩy năm về trước , lần đầu tiên theo vợ chồng cô em gáitới tham dự buổi văn nghệ gia đình , hát karaoke cho nhau nghe . Bỗng một anh ở trong nhóm tới chỗ chị em tôi đang ngồi , hỏi thâu lại tờ giấy nếu ai hát thì ghi tên cùng bài hát mình thích .Để anh trưởng ban sẽ giới thiệu tên. Trước khi mình lên ca, vì đã trước dặn trước cô em nên cô em gái viết tên bài hát và người hát là Quạ Mổ . Khi tới phiên tôi :"anh trưởng ban chỉ nói ,xin mời vị nào đã ghi bài hát tên như thế nhưng đã quên không đề tên , xin mời lên ca "chứ anh cũng không đọc tên như chị em tôi đã viết .Chắc hai anh ấy cứ nghĩ chúng tôi đùa ,chứ đâu biết tên đó tôi đã được ngoại đặt cho từ thời tôi thơ ấu ! Ngoại ơi hôm nay nhớ về những kỷ niệm , ngày xưa con với tuổi dại khờ. Đã làm ngoại buồn phiền nhiều về con ,nay con nguyện xin
    ỡ một nơi cõi miền lạc an .Xin ngoại hãy tha thứ cho đứa cháu dại khờ ngày xưa !
    Bích Thuần .
     
    Last edited by a moderator: Thg 3 17, 2012

Chia sẻ trang này

Share