NHỚ ! Hôm nay nhớ lại chuyện xưa , Canh chua cá lóc buổi trưa Ninh Kiều. Cần Thơ tạm ghé nửa chiều, Chờ người tới đón nhớ nhiều trong tôi, Món canh còn mãi nhớ ơi, Chuyến vượt biên đó trời ơi hãi hùng . Tưởng đâu bỏ xác giữa đường, Ở nơi hoang vắng ruộng đồng xác xơ. May nhờ Trời Phật độ cho, Nước bùn phân bẩn trâu bò uống luôn. Tới nơi điểm hẹn hãi buồn, Chủ sợ bị bắt bỏ luôn khách hàng. Chúa ơi sao quá kinh hoàng, Bên bờ lau sạy với dòng sông to. Thôi đành nhắm mắt mặc cho, Cầu xin trên độ biết sao bây giờ? Vắt đỉa bám cứng cẳng giò, Cũng bởi bọn chúng Cộng nô bạo tàn. Hàng năm cứ đến vào Xuân, Tháng tư lăm bảy là lần đau thương. Hận quân tàn ác vô lương, Gây cảnh chết chóc đôi đường thảm ơi! hãi hùng một sáng hỡi ơi, Miền Nam đang sống buồn ơi đổi đời. Nửa người nửa ngợm ớn ơi, Tớ lên làm chủ chuyện đời ngược chưa? Toàn dân buồn khóc như mưa, Mỗi năm nhớ lại ngày xưa hận nhiều . Bich Thuần - bài 10 . .