Trần Bình Trong

Thảo luận trong 'Hòa Bình' bắt đầu bởi Hòa Bình, Thg 10 27, 2011.

  1. Hòa Bình

    Hòa Bình Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 26, 2011
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    TRẦN BÌNH TRỌNG
    TỬ TRẬN SÔNG THIÊN MẠC


    Trần Bình Trọng dòng họ Lê lừng lẫy
    Cả ba đời trung thành với Trần gia
    Đời sa trường chinh chiến cùng cha
    Cốt cách tốt vua ban quốc tính
    Người tuấn tú - thiết cương đồng tử
    Sánh duyên cùng Thụy Bảo công nương
    Bảo Nghĩa Vương ngăn giặc dữ lan tràn
    Dòng Thiên Mạc oai hùng in chiến tích
    Mở đường máu cho hoàng gia tránh nạn
    Tướng quân dần kiệt sức góp tàn quân
    Hiệp thứ hai người mong trở về nhà
    Rồi sum họp cùng vợ hiền con dại
    Đời thay đổi cho tướng quân thất bại
    Giặc trói người đến diện kiến Thoát Hoan
    Trọng người tài hắn cởi trói tiếp nghinh
    Nhưng có kẻ ắt muốn người uy phục
    Một cước khều tên giặc đã nằm lăn
    Đành đứng dậy nhìn ngài mà khiếp sợ
    Đời dũng tướng lỡ sa cơ thất trận
    Khắp thân người máu nhuộm chiến bào hồng
    Rượu ấm lòng mà mặt lạnh như băng
    Rồi thanh thản ngồi nghe bầy lang thú
    Kẻ chiêu dụ đem bạc vàng dâng tặng
    Kẻ rút gươm dọa nạt đấng anh hùng
    Người lạnh lùng khinh miệt vẫn điềm nhiên
    Rồi cười khẩy trả lời câu hỏi nhục
    “Đời lừng lẫy ắt một lần thất bại
    Không phải ngươi thì người ấy là ta”
    Ngâm bài thơ Nam Quốc Sơn Hà
    Lòng sảng khoái khi giặc ngồi câm họng
    Dùng chiêu độc giặc vờ nhường ngôi báu
    Ngài đập bàn chén rượu sánh tràn lan
    Đổi dung nhan ngài gào lớn oai hùng
    “Làm ma Nam quốc, không thèm ngai phương Bắc”
    Chúng nổi giận lệnh cho ngài án chém
    Cọc trói ngài giữa Thiên Mạc trời Nam
    Ông ngã người nhìn non nước ngàn thu
    Rồi bất chợt thấy đời người ngắn ngủi
    Buổi sáng ấy cầm tay vua bịn rịn
    Chén rượu đào đưa tiễn đấng nam nhi
    Cùng Quốc Công Tiết Chế nắm tay thề
    Xong giặc dữ cùng kề nhau chén rượu
    Lo lão già cùng đứa bé chờ mong
    Rồi ngày tháng sống sao trong nghèo đói
    Nghĩ đến đó lòng chợt buồn thất vọng
    Giặc đến làm cắt suy nghĩ lòng ông
    Trống canh ba giờ Ngọ đã dần qua
    Mà đao phủ vẫn không hề dám chém
    Ông khinh rẻ cất giọng cười mai mỉa
    “Chỉ chém thôi mà không dám nữa sao?
    Hay sợ ta rồi trơ mắt ra nhìn
    Đồ thỏ đế suốt đời luôn thất bại”
    Bị thách thức chúng căm thù chuốc rượu
    Hơi men nồng giờ Ngọ đã dần qua
    Lưỡi đao dần buông nhẹ xuống Hầu Vương
    Trần Bình Trọng rơi đầu lìa nhân thế
    Người để lại cho đời sau tiếc nhớ
    Đấng anh hùng khí tiết trào dâng
    Nguyện dùng thân giữ vẹn mãi non sông
    Để không hổ chí lạc hồng Nam quốc


    :cool:
     

Chia sẻ trang này

Share